
GoPro: Đế chế 11 tỷ USD đối mặt nguy cơ phá sản vì ảo tưởng sức mạnh
9 Tháng 9, 2025
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS PLANNING
9 Tháng 9, 2025Mọi thứ không đứng yên, không thật sự thuộc về ta, và cũng chẳng có một “cái ta” cố định nào đang sở hữu tất cả những điều ấy
Bài viết này được trích từ một tác giả mình tình cờ đọc được, thấy hay và đúng giữa một thời đại đang chạy theo lối sống nhanh, thích là người chiến thắng và được phần hơn – chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân. Học cách buông là học cách sống chậm lại, chấp nhận mình là người bị thiệt thòi, bị đối xử bất công và, bị mất phần ngon. Chúa Giê Su có dạy: “Ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên” – chính là dạy về cách buông bỏ, chấp nhận là người bị đối xử thiệt.

Học cách buông không hề dễ dàng, khi mà đối phương hay người đối diện có thể nghĩ họ đúng, còn bạn thì sai nên bạn mới buông, mới chấp nhận thua. Nó kéo theo cảm giác “ức chế” khi bạn phải liên tục nhún nhường và ngậm ngùi trong im lặng. Nếu là người xa lạ, bạn có thể buông dễ dàng, như khi va chạm xe, hay khi bị lừa gạt, người học cách buông sẽ chấp nhận thua thiệt và không lập lại sai lầm.
Tuy nhiên đối với những người thân, bạn bè, người học cách buông sẽ đến một lúc nào đó phải rời đi trong im lặng. Do đó, trong mọi vấn đề, bạn thắng, không có nghĩa là bạn thực sự đang thắng; hãy chậm lại và nhìn nhận vấn đề từ bản thân và từ đối phương để thay đổi.
—
Sau khi có bạn khách vui tính không thanh toán chi phí chụp hình. Ban đầu tôi thấy bực bội. Trong đầu còn thoáng ý nghĩ: “Hay là đăng hình người đó lên mạng để cảnh cáo”
Nhưng rồi tôi dừng lại. Một phần vì không muốn làm điều nhỏ nhen. Một phần vì điều ấy gợi cho tôi nhiều suy nghĩ…
Mình cũng hay tìm mẫu để chụp ảnh miễn phí. Đơn giản vì với tôi, chụp ảnh là một cuộc chơi, một cách ngắm nhìn thế giới bằng ống kính. Vậy thì tại sao, khi một người khác đối xử với tôi như vậy lại khiến tôi khó chịu?
Ở đây, tôi bắt đầu nhìn ra một điều: cảm xúc giận dữ ấy không đến từ việc bị “quỵt tiền”, mà đến từ cảm giác bị xâm phạm cái gọi là “của tôi”. Đó là ngã sở, sở hữu của cái ngã theo ngôn từ Phật học. Nó giống như chuyện ta nhìn một món đồ gốm trong tiệm, thấy đẹp, ngày nào cũng đi ngang ngắm nhìn. Nếu một ngày, chủ tiệm vô tình làm rơi vỡ, ta chỉ thoáng tiếc nuối hoặc thậm chí thầm nghĩ “cũng không phải của mình”. Nhưng nếu ta đã mua chiếc bình ấy về, đặt nó lên kệ trong nhà, rồi một ngày con mèo làm vỡ nó, ta sẽ giận dữ, tiếc nuối, thậm chí thấy mất mát như một phần thân mình.
Cái bình là một nhưng thái độ với nó thay đổi hoàn toàn khi ta gọi nó là “của tôi”.
Vì sao ta có thể chụp hình miễn phí cho nhiều người và thấy vui, nhưng lại bực bội khi một người đáng lý phải trả tiền lại không trả? Vì ý niệm về sở hữu xen vào. Cái công sức kia giờ gắn với đồng tiền và đồng tiền ấy trở thành biểu tượng cho sự “công bằng”, “xứng đáng” mà ta cho rằng mình phải nhận.
Từ đó, tôi nhận ra: giữa cái có và không, được và mất, là một khoảng rất mong manh như một ý niệm. Và ý niệm đó thường bám rễ sâu nhất khi ta lỡ gắn cho nó hai chữ “của tôi”. Nhưng tất cả những gì ta gọi là “có” hay “của mình”; từ tiền bạc, đồ vật, cho đến cảm xúc, danh dự đều là những pháp sinh diệt, biến đổi không ngừng.
Mọi thứ không đứng yên, không thật sự thuộc về ta, và cũng chẳng có một “cái ta” cố định nào đang sở hữu tất cả những điều ấy. Thấu hiểu được điều này, người học đạo mới có thể bắt đầu hành trình buông xả: không chỉ buông vật ngoài thân, mà còn buông được cái tâm chấp trước, sự đồng hóa bản thân với những thứ mình có.
Và tôi nhận ra, để hiểu Phật pháp đã khó, để thực hành còn khó gấp bội. Bởi khi đụng tới những điều “của tôi” dù là một món đồ, hay chỉ là một cảm giác bị tổn thương thì cái “tôi” kia lại trỗi dậy.
Cho nên, tôi không trách người khách nữa. Chỉ thầm cảm ơn họ đã vô tình nhắc tôi về một bài học mà tôi phải học lại mỗi ngày: học cách buông.